Chân người ở trạm bơm được phát hiện gây nên những nghi án về một vụ án mạng dã man. Ly kì hơn khi một người nhận đó là em họ mình – một nữ sinh mất tích.
Chan nguoi o tram bom – Khoảng 10h30 ngày 1/7, những người đi câu cá gần trạm bơm dã chiến xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ bỗng phát hiện 1 chiếc chân người trôi dạt vào gần hệ thống ông hút của trạm bơm.
Ngay lập tức, họ báo tin cho các nữ công nhân làm việc tại trạm bơm. Khi đó, chị Phùng Thị Thúy Ngần (1 trong các nữ công nhân trạm bơm) đã xuống tận nơi nhìn thấy chiếc chân, sau đó báo cho công an xã.
Theo những người chứng kiến, chiếc chân được phát hiện là chân phải của một cô gái trẻ cỡ 17, 18 tuổi, đã bắt đầu bốc mùi hôi thối, hơi trương nhưng vẫn còn nguyên dạng. Phần chân được phát hiện gồm từ phần bẹn đến bàn chân, đặc biệt, nó không bị chặt mà bị tháo khớp. Do vậy, đây có thể là một vụ án mạng.
Trạm bơm xã Xuân Phú, nơi phát hiện chiếc chân người
Chị Ngần cho biết, có một phụ nữ trẻ đã đến và nhận đó là chân người em họ (con chú của chị ta). Chị Ngần nói: “Nghe đâu nhà cô bé ở bên Ba Vì. Gia đình đã đến đây khẳng định đó là chân người thân của họ và xin được mang đi xét nghiệm ADN”.
Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ về vụ án mạng quanh chan nguoi o tram bom.
Như tin đã đưa, vụ việc phát hiện chân người trôi sông ở xã Xuân Phúc (Phúc Thọ, Hà Nội) càng ly kỳ khi một một phụ nữ sống ở địa phương có mặt tại hiện trường bỗng xác nhận cái chân người trôi sông là của em họ mình.
Chị Nguyễn Thanh Hà đang sống cùng gia đình nhà chồng tại xã Xuân Phúc cho rằng, nạn nhân là Nguyễn Thị Thịnh – em họ của chị (con chú) ở xã Xuân Sơn (Sơn Tây, Hà Nội), đã mất tích nửa tháng nay. Theo chị Hà, chị nhận ra đó là em họ mình bởi “Chân em tôi có vết thương ở vùng đầu gối. Nó vừa bị tai nạn”.
Tình tiết ly kỳ ở đây là: Thịnh ngụ ở thị xã Sơn Tây, nhưng một phần thi thể lại trôi sông đến khu vực nói trên, gần nhà chị Hà (?).
Chúng tôi tìm đến nơi chị Hà đang sống cùng nhà chồng. Chị Hà kể, chiều Chủ nhật (1/7), chị mới về quê ở xã Xuân Sơn chơi và biết con gái chú ruột mình là Nguyễn Thị Thịnh (SN 1995) đã bỏ nhà đi được nửa tháng nay. Về đến nhà chồng, nghe người ta kháo nhau về chan nguoi o tram bom. Hiếu kỳ, chị chạy xuống xem. Từ xa nhìn xuống, nghe mọi người mô tả hình dáng cái chân trôi sông, chị Hà giật mình. Rồi chị bắt đầu lo sợ, cho rằng đó là chân em Thịnh.
Chị Hà và Thịnh vốn thân thiết như chị em ruột
Chị cho hay, trước hôm Thịnh bỏ đi có bị tai nạn xe máy, trầy xước đầu gối bên phải. Mà chiếc chân trôi sông kia đúng là chân phải, có những đặc điểm như thế. Tính từ hôm đó đến khi phát hiện cái chân này đúng nửa tháng. Chị vội vàng gọi điện cho người thân ở quê xuống kiểm tra. Gia đình cũng đề nghị cơ quan chức năng giám định ADN, hiện vẫn chưa có kết quả.
Bị kẻ xấu lôi kéo
Chị Hà cho biết thêm, Thịnh năm nay lên lớp 12 – Trường PTTH Xuân Khanh (Sơn Tây). Chị Hà và Thịnh vốn thân thiết như chị em ruột. Chị cho hay, em gái mình dáng người nhỏ, xinh xắn và rất ngoan hiền. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, Thịnh bỗng thay đổi.
Bố em Nguyễn Thị Thịnh đang rất hoang mang
Nghỉ hè lên lớp 11 năm ngoái, Thịnh xin bố mẹ đi làm thuê cho một doanh nghiệp giày da. Rồi từ đó, Thịnh kết giao với một nhóm người không đứng đắn, thường đi chơi về muộn, thỉnh thoảng bỏ nhà đi chơi mấy hôm liền không về.
“Nhóm người này thường hay lôi kéo, rủ rê Thịnh đi chơi, rồi cho nó uống thuốc gì đó (như là ma túy). Có một lần cách đây không lâu, chúng còn bắt nhốt Thịnh trong một căn nhà gỗ. Gia đình phải đến tìm chúng mới thả”. Chị Hà nghi ngờ rằng chính nhóm người đó đã sát hại em họ mình.
“Mấy hôm nay, đêm nào nằm ngủ em cũng mơ thấy nó. Nó bị bọn người kia vây quanh rồi giết hại. Vừa đêm qua, em lại nhìn thấy nó. Nó nói với em gì đó nhưng em không tài nào nghe được!”, chị Hà nghẹn ngào.
Sau khi cái chân được phát hiện, chị và gia đình cứ thi thoảng nghe người ta đồn ở xã nọ, huyện kia phát hiện xác chết thiếu tay chân. Lập tức gia đình lại nháo nhào dò hỏi. Nhưng tất cả chỉ là tin thất thiệt.
“Người ta giám định ADN vẫn chưa thấy kết quả gì. Chỉ mong sao không phải là nó!”, mẹ Thịnh khẩn khoản nói
Trong căn nhà đơn sơ ở thôn Tam Sơn – xã Xuân Sơn – thị xã Sơn Tây, ông Nguyễn Văn Tập (bố của nữ sinh mất tích Nguyễn Thị Thịnh) cùng vợ và bà con lối xóm không giấu nổi hoang mang trên gương mặt. Từ hôm Thịnh bỏ đi, chưa hề có một liên lạc về với gia đình.
Ông Tập cho biết: “Tối Chủ nhật đó, cháu xin phép bố mẹ đi chơi rồi đi luôn không thấy về. Cháu tháo sim điện thoại thường dùng vứt lại gia đình. Ba ngày sau, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng địa phương truy tìm nhưng đến nay chưa có kết quả”.
“Tôi mở sim điện thoại của nó thì thấy một số thường xuyên nhắn tin. Tôi vội gọi điện thì có tiếng con trai nhấc máy. Người này bảo rằng hôm qua, Thịnh mượn điện thoại của anh ta gọi cho người bạn nào đó. Rồi Thịnh đi cùng người đó. Tôi gọi vào số người đó thì thấy tắt máy.” – Ông Tập kể.
Đó là thông tin cuối cùng gia đình ông Tập biết về con gái mình cho đến nay. Ông Tập cũng cho hay nhóm người hay lôi kéo con gái mình là dân “chơi bời hư hỏng. Đến rủ Thịnh đi chơi không bao giờ vào nhà”.
“Thịnh vốn ít nói. Kể cả những lần đi chơi về muộn bị bố đánh, Thịnh chỉ khóc không nói gì”, bà Phú (mẹ Thịnh) tâm sự. “Gần đây, có người nói nó theo đám người xấu sử dụng ma túy đá”.
Tấm ảnh em Thịnh chụp năm 2011
Vụ mất tích của Thịnh khiến gia đình càng nghi ngờ đám người kia. “Người ta giám định ADN vẫn chưa thấy kết quả gì. Chỉ mong sao không phải là nó!”, bà Phú khẩn khoản nói.
Được sự đồng ý của gia đình, chúng tôi xin đăng tấm ảnh của em Nguyễn Thị Thịnh. Để ai biết em Thịnh ở đâu xin báo về cho gia đình theo địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Tập, thôn Tam Sơn – xã Xuân Sơn – thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
ý kiến về Chan nguoi o tram bom




In ra


