“Nội ơi con đau lắm” câu nói của bé gái bị hiếp ở Sơn Tây như lưỡi dao đâm vào tim những người làm cha mẹ. Đến bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai?
Một ngày sau khi xảy ra vụ án hiếp dâm chị 8 tuổi, giết chết em 4 tuổi khiến dư luận bàng hoàng. Từ đầu xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, người dân vẫn tụ tập bàn tán.
Anh Nguyễn Văn Cao (45 tuổi, ở xã Cổ Đông) bức xúc: “Vụ việc quá dã man, còn dã man hơn cả Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng Bắc Giang”.
Vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến ai cũng bàng hoàng. Thường ngày hai cháu bé rất ngoan, mới ít tuổi nhưng hai chị em đã biết giúp đỡ bố mẹ đi chợ, trông hàng.

Bà Hòa (áo hoa) đang làm việc với cơ quan chức năng
Điều kiện kinh tế nhà nông không khá giả gì, lúc nông nhàn vợ chồng chị Thủy bán thêm đồ gia dụng lặt vặt, gần đây đến mùa mít anh chị lại chuyển qua bán mít.
Hôm xảy ra vụ việc, buổi trưa cả nhà còn nằm ngủ cả ở đây, “tôi nằm ở đây, hai vợ chồng nằm ở buồng, còn hai cháu ngủ cùng bà”, bà Nguyễn Thị Hòa (57 tuổi, bà nội của hai cháu bé) kể lại.
“Cháu bé con đã mất rồi, còn con chị đang nằm ở viện không biết tình hình thế nào. Đau lắm nhưng phải cố thôi cô ạ, chúng nó đã như thế mình mà nằm gục thì nó biết trông cậy vào ai”, bà Hòa lau nước mắt.
Cuộc điện thoại ngắn ngủi giữa bà nội và be gai bi hiep o Son Tay khiến ai nghe cũng rơi nước mắt. “Cả nhà vẫn giấu chuyện em nó bị giết, nếu biết được không biết con bé sẽ thế nào”, bà Hòa nói.

Cháu H đang nằm cạnh bố trên giường bệnh, tinh thần và sức khỏe cháu đã tương đối ổn định
Nằm sõng soài trên giường, chị Thủy cố nghếch đầu nhắc mẹ chồng: “Bà nói chuyện với cháu bà đừng khóc”. Rồi lết người ghé sát vào điện thoại để nghe được giọng be gai bi hiep o Son Tay.
Bé H: Nội ơi, con khỏe nhiều rồi nhưng con còn đau lắm nội ạ.
Bà Hòa: Ừ, con còn đau nhiều không? Con cố gắng nhé, nội sẽ xuống thăm con.
Bé H: Nội xuống thăm con nhé, con yêu nội nhiều lắm…
Bà Hòa đáp vội “Nội cũng yêu con” rồi cúp máy. Bà không dám nói thêm nữa vì sợ bà sẽ khóc. “Nó ác quá, nó hại cháu bà”, bà nức nở. Chị Thủy cũng vật xuống nhắm mắt, miệng không ngớt gọi tên con.
Theo lời bà Hòa, thường ngày hai chị em đều thích ngủ với bà, có hôm bố mẹ nịnh mãi chúng nó mới ngủ với mẹ.
Bé lớn học lớp 3 nhưng năm nào cũng được học sinh khá, giỏi. Còn bé thứ hai, dù mới được có 4 tuổi nhưng khôn như con mọt.
Bà bị bệnh tuổi già, hay đau nhức đầu gối, cháu đi đâu về là lại sán vào xoa bóp chân cho bà. Cháu bảo “con thương nội nhất thế giới, sau này con lớn con làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà”, bà lại khóc.
Không dám chợp mắt vì tiếng con kêu cứu
Chị Khuất Thu Nương (chị gái anh Khuất Văn Hiền) mệt mỏi không muốn nhắc thêm chuyện gì nữa, những gì bé H. kể lại đã khiến chị quá đau đớn.
Đêm nằm cùng cháu ở bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, cả đêm chị không dám chợp mắt. Thi thoảng H. lại quay sang nắm chặt tay chị, “con sợ lắm già ơi, con đau lắm”, chị Nương kể lại.

Chị Thủy vẫn vật vã không dám chợp mắt vì sợ nghe tiếng con kêu cứu
Chị thương be gai bi hiep o Son Tay mà không thể làm được gì, chị thức cả đêm trông cho cháu ngủ. Nhưng cháu H. cũng không có được một đêm yên giấc.
Nỗi đau đớn, sợ hãi khiến cháu co người, giật mình thon thót. Có lúc cháu lại hỏi bố mẹ cháu đâu, em cháu đâu, sao cháu lại ở đây, tôi phải dỗ dành cháu: “Bố mẹ con ở nhà, em con vẫn ở nhà, con không có gì phải sợ. Con phải cố gắng lên”, chị Nương nghẹn giọng.
Theo lời chị Thủy, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cháu H. bị hoảng loạn nhưng cháu vẫn nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra với mình. Cháu kể lại, khi hai chị em đang chơi thì có một người lạ chạy vào nhà, nhìn thấy H. người lạ bế H. lên bàn định hãm hại thì em gái H. sợ hãi nên gào khóc.
Thấy bé Q khóc, người thanh niên quay lại chém nhiều nhát làm bé gục xuống. H. hoảng sợ nhưng không khóc được vì bị bịt miệng và dọa giết nếu kêu la. Sau đó, hắn lôi H vào trong buồng và thực hiện hành vi hiếp dâm bé H. cho tới khi bị phát hiện, đối tượng đã bỏ chạy.
Từ lúc xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Khuất Văn Hiền (SN 1982), bố mẹ hai cháu vật vã không ăn không uống gì. Cả hai vợ chồng không còn nước mắt để mà khóc, anh Hiền hết ngồi lại đứng. “Tội nghiệp con tôi, nó mới có 4 tuổi. Tôi có biết gì đâu, tôi đi làm giúp bố vợ chỉ có mấy mẹ con ở nhà. Lúc hàng xóm gọi tôi chỉ nghĩ là con bị tai nạn, vậy mà…”, anh Hiền lắc đầu rồi lặng lẽ bỏ vào nhà trong, rút vội nén nhang thắp cho cô con gái nhỏ xấu số.
Còn chị Thủy vật vã trên giường thều thào: “Con tôi đâu, trả con cho tôi. Nó giết con tôi rồi…”. Mỗi khi có người hỏi thăm, chị chỉ mở mắt nhìn mệt mỏi như cầu cứu. Nỗi đau này với chị lớn quá, suốt từ đêm qua hình ảnh cô con gái 4 tuổi cứ ám ảnh chị.
Chị không dám chợp mắt, vì cứ nhắm mắt vào chị lại nghe thấy tiếng con gọi mẹ kêu cứu. Tiếng gọi cầu cứu yếu dần rồi tắt lịm, khiến chị giật mình. Chị giận mình đã không thể làm gì để cứu được con gái.
Lấy nhau được mấy năm, hai anh chị sinh được hai cô con gái. Bé lớn là Khuất Thương H. (SN 2004, học sinh tiểu học Cổ Đông), bé thứ hai là Khuất Thị M.Q. (SN 2008) đang chuẩn bị vào lớp mẫu giáo 5 tuổi thì bị sát hại. Mặc dù kinh tế không khá giả nhưng trong xã ai cũng biết anh chị rất thương yêu các con.
Xót lòng cuộc gọi với bé gái bị hiếp ở Sơn Tây,

In ra



